Thời chưa sinh viên và sinh viên mình đã làm rất nhiều công việc tình nguyện, từ nhóm nhỏ cho đến nhóm lớn, từ các câu lạc bộ trong trường cho đến hội đồng hương, tổ chức xã hội, tổ chức phi chính phủ ở bên ngoài. Mình thích làm tình nguyện lắm, bởi vì những công việc đó mang lại cho mình một nguồn năng lượng đặc biệt, khiến mình tự thấy vui lòng với bản thân thay vì cứ hay dằn vặt một suy nghĩ cụt lủn nào đó. Tuổi trẻ mà, tránh đâu được những định kiến tự tạo và sự căm ghét bản thân trong những năm tháng chưa định hình. Và trong chặng đường đó, có biết bao suy nghĩ đã hình thành..
Có một đợt, mình tham gia dự án dạy tiếng Việt tình nguyện ở FTU trong 2 tuần mùa hè ở Hoà Lạc. Vì là thành viên “ngoại đạo” của CLB Guitar trường Ngoại thương (FGC) từ trước nên mình được tham gia như một sinh viên của trường, đem theo cả một lồng ngực đầy hứng khởi bước lên xe đi tình nguyện. Trải qua 2 tuần, chúng mình đã dạy được các bạn Tây có một kỹ năng sử dụng tiếng Việt có thể tự “đi chợ” được. Đó là một thành tích đáng tự hào. Thế nhưng khi kết thúc chuyến tình nguyện này, tâm trạng mình rối bời lắm. Vừa vui vì mình có cơ hội được học tập, trải nghiệm điều mới nhưng cũng vừa buồn bởi những suy nghĩ, thành kiến của mọi người xung quanh.
Đi dạy về ai cũng hỏi mình kiếm được nhiều tiền không trong khi rõ ràng mình đã bảo mình chỉ đi dạy tình nguyện chứ không phải đi dạy vì đồng tiền. Đến lớp, thầy mình nói oang oang “Anh đi dạy kiếm được bao nhiêu tiền một buổi?”, mình chỉ biết cười mà chẳng biết giải thích ra sao vì có nói, có giải thích cũng bị thầy gán cho là vớ vẩn, học thì chả học tình nguyện gì, “đã giỏi bằng ai mà đòi đi dạy”. Bạn mình chạy ra, túm tay áo mình cũng hỏi “Ông đi thế kiếm được nhiều không?”. Đến cả người thân mình nhắn tin cũng bảo “Kiếm được bao nhiêu? Có lương không?” và đến lúc mình trả lời “Không, đi tình nguyện.” thì họ nhắn lại “Chịu chết.” Thực sự với những câu hỏi như vậy mình chỉ biết lắc đầu… Chẳng nhẽ làm gì cũng phải tính ra tiền? Và chẳng nhẽ tuổi trẻ của mình chỉ đáng giá mấy đồng bạc?
Mình không phủ nhận giá trị của đồng tiền và mình cũng không phủ nhận mình là một đứa cực kỳ thích tiền. Nhưng nếu hỏi mình chọn gì giữa tiền và trải nghiệm, mình sẽ chọn ngay trải nghiệm mà không đắn đo suy nghĩ. Đúng, tiền có thể mua được nhiều thứ. Tiền mua được quần áo, giày dép đắt tiền, tiền mua được nhà cao cửa rộng và tiền, nói ra thì hơi phũ nhưng ở Việt Nam tiền còn mua được điểm, được bằng cấp và được một công việc và tương lai ổn định. Nhưng không bao giờ, mình khẳng định chắc chắn rằng, tiền, có thể mua được những trải nghiệm, kinh nghiệm quý giá của tuổi trẻ.
Mình sẽ không bao giờ cho phép tuổi trẻ của mình phải nai lưng ra làm việc, chấp nhận những điều mình không thích chỉ để kiếm mấy đồng bạc rồi đem khoe bạn bè cái này cái nọ. Tuổi trẻ của mình phải là một tuổi trẻ thật sự có ý nghĩa để sau này nhìn lại, mình sẽ không phải hối hận, than trời trách phận rằng tại sao mình lại đã sống một cuộc sống vô vị đến thế.
Và mình cũng muốn viết cho những người trẻ như mình, những ai đang chật vật trên con đường trở thành người lớn, đang băn khoăn về bước đường tuổi trẻ của mình, hãy cứ đi và sống thật nhiều, đừng bán tuổi trẻ của mình cho tiền bạc vì tuổi trẻ đâu có bao nhiêu nên phải đi và sống, sống cho hết những năm tháng tuổi trẻ rồi sẽ không bao giờ trở lại nữa.
(Bùi Lê Việt Trung – lời mở đầu cho “Khắp Xung Quanh” – ấn phẩm tự truyện về Đội phát triển Project 88)
